Câu chuyện xảy ra ở Tam Hiệp, một vùng quê hẻo lánh ngoại ô Saigon.
Long và Phương là đôi bạn thân. Nhà Phương buôn bán, giàu có; Nhà Long thì nghèo, thuộc loại nông dân buôn thúng bán bưng. Phương di học bằng xe đạp, và mỗi lần đi học, Phương ghé ngang qua nha Long, Long chở Phương đi học. Cả hai chơi thân từ năm học lớp sáu. Cả hai chia sẻ buồn vui cho nhau; Cả hai ăn chung từ miếng ổi, củ khoai lang, tô bún thang ngon lành. Phương và Long đều học giỏi ngang nhau. Phương làm lớp trưởng, Long làm lớp phó. Ở một vùng quê hẻo lánh như vậy, ai cũng biết tình bạn thân giữa hai đứa. Các bạn trong lớp, trong trường, và hàng xóm đều chọc họ là cặp vợ chồng trẻ. Phương thích lắm vì Long rất đẹp trai, hát hay, đàn giỏi, và chơi bóng rỗ xuất sắc. Có người con gái nào ở xóm nhỏ này mà không thích Long chứ? Long là một tín đồ ngoan đạo của Chúa. Lúc nào rảnh là Long ở trong nhà thờ. Long còn là ca trưởng tập hát cho ca đoàn Thiên Thần; Long còn đệm đàn cho ca đoàn Thánh Thể, giúp lễ nhà thờ, và dạy giáo lý cho các em rước lễ vỡ lòng. Phương không có đạo và Phương không đi nhà thờ. Phương đau khổ nhìn lũ con gái ca đoàn quấn quít bên Long; chúng nhìn Long với cặp mắt đầy ngưỡng mộ. Long là thần tượng của chúng. Long không có ý kiến gì khi nghe các bạn chọc Long và Phương vì Long nghĩ rằng Long sẽ đi tu, dâng hiến cho Chúa. Hơn nữa Long mặc cảm nhà Long nghèo.
Một hôm trên đường đi học, Long dừng xe đạp tại một hàng rào có dây hoa tigôn. Long hái hoa ti gôn, kết thành vòng hoa, đội lên đầu Phương và nói; "Long tặng Phương nè vì hôm nay là ngày sinh nhật của Phương, Long không có tiền mua quà tặng Phương."
Phương cảm động nói, " Cám ơn anh Long. Vòng hoa màu hồng giống vòng hoa cưới quá. Khi nào Phương lấy chồng, anh Long sẽ đội vòng hoa hồng lên đầu Phương nha.”
Long lắc đầu, “Không được, chồng Phương sẽ đội hoa lên đầu Phương chứ."
Phương đáp, "Thì anh la chồng Phương. Phương sẽ không lấy ai ngoài anh đâu."
Long nói "Long đi tu mà.”
Phương thêm, “Nếu không đi tu, anh Long lấy Phương nha"
Long gật đầu, “Ừ! Long sẽ lấy Phương .”
Phương sung sướng reo lên, “Móc ngoéo nha.”
Long và Phương đưa ngón tay út ra móc ngoéo nh ư một lời cam kết.
Năm sau, tang tóc phủ lên nhà Long.
Ba Long vì làm cực khổ nên bịnh lao từ giả cõi đời. Một năm sau, mẹ Long buồn bã vì nhớ ba Long nên đi theo ba Long. Trong suốt thời gian mẹ Long bịnh, Phương thường xuyên lui đến viếng mẹ Long, chăm sóc, và giúp đỡ mẹ Long như người dâu hiền. Long là con út và là con trai độc nhất trong gia đình nên rất bận bịu. Các chị của Long vì kế sinh nhai nên không có thì giờ ở nhà chăm sóc mẹ Long chu đáo. Nhờ có Phương, me Long được giúp đỡ rất nhiều. Trước khi chết, mẹ Long gọi Long và Phường đến, đặt tay Phương vào tay Long và nói, "Mẹ muốn tác thành cho hai đứa trước khi mẹ nhắm mắt. Mặc dù các con còn quá trẻ để bàn chuyện hôn nhân, nhưng mẹ muốn hai đứa lấy nhau, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau khi chúng con trưởng thành như ba mẹ đã thương yêu nhau."
Long yên lặng suy nghĩ không nói. Long nói với mẹ "Thưa mẹ con đã khấn để trở thành linh mục rồi."
Mẹ Long buồn bả nói, "Mẹ biết chứ. Con à, nhà mình nghèo làm gì có tiền cho con đi tu. Con nên lấy Phương cho mẹ vui lòng. Phương là người tốt và rất yêu con."
Long gật đầu. Mẹ Long nở nụ cười vui và nhắm mắt lìa đời. Long thảng thốt kêu lên, “Mẹ!”
Phương bóp nhẹ tay Long như chia sẻ mất mát to lớn cùng Long.
Cả hai đám tang của cha mẹ Long, Phương luôn đi bên cạnh Long để an ủi Long. Phương sung sướng hãnh diện vì được mọi người khen Phương la dâu hiền. Có những cặp mắt thèm thuồng xen lẫn ghanh tị của lũ con gái ca đoàn nhìn Phương. Chúng xì xào bàn tán, “Đồ con gái hư! Chưa cưới hỏi mà đã đem thân làm mọi nhà người ta.”
“Xí! Không có đạo thì anh Long làm gì thèm lấy.”
Phương không sợ. Vì thương Long, Phương sẽ xin đi học đạo.
Lên cấp ba, Phương lên Hố Nai học. Long tiếp tục học trường cấp ba gần nhà. Sau đó Long được cha xứ gửi lên Sàigon học thần học và Long thi vào trường y khi biết được là Long hong vào được Đại Chủng Viện Thánh Giu Se Saigon vì gia đình Long không có tiền nuôi Long ăn học trong khi Long có thể đi học đại học y và đi làm thêm kiếm tiền. Phương học đại học sư phạm để làm cô giáo. Họ ít có dịp gặp nhau và Long không nói cho Phương biết là Long bị từ chối vào đại chủng viện.
Gia đình Phương muốn gả Phương cho một gã công an thuế vụ gần nhà vi` gia đình Phương làm ăn buôn bán lớn, nhà phải có công an để nhờ vả. Bình học trên Long và Phương hai lớp. Bình thô lỗ cọc cằn khác hẳn vẻ thư sinh điềm đạm của Long. Phương từ chối lấy Bình vì nói Phương đã hứa hôn với Long. Ba mẹ Phương năn nỉ và nhờ Long khuyên can Phương.
Vào một buổi chiều thu, Long đèo Phương trên chiếc xe đạp. Phương áp sát ngực vào Long và ôm eo Long chặt cứng. Bộ ngực nhọn hoắc của Phương đâm vào cái lưng ốm dài của gã con trai mới lớn làm cho Long rạo rực. Mùi hương con gái bao phủ lấy Long, làm Long ngộp thở và khác nước. Long đề nghị, “Mình đi uống nước nha Phương.”
Phương đồng ý, “Dạ”
Long ghé lại quán chị Tư gần trường cấp hai. Hai người ngồi uống nước dừa tươi dưới dàn hoa ti gôn hồng. Những bông hoa li ti màu hồng hình trái tim vỡ như tim Long cũng tan nát từ đây. Long thân ái gọi, “Phương!”
Phương đáp, “Dạ?”
Long tiếp, “Phương nên nghe lời hai bác lấy Bình.”
Phương òa khóc, “Anh Long, chúng ta đã hứa hôn rồi. Em yêu anh từ ngày chúng ta còn nhỏ.”
Long nhỏ nhẻ, “Long đi tu. Long không thể lấy vợ.”
Phương giận dỗi, “Em ghét Chúa của anh. Chúa hông thương anh bằng em thương anh đâu. Chúa hông cần anh như em cần anh đâu.”
Long đau lòng khuyên, “Nếu Phương thương Long thì nên lấy chồng để Long yên tâm đi tu.”
Phương mặt nhòe nước mắt thiểu não ngước nhìn Long nói, “Vì yêu anh, em có thể làm bất cứ điều gì tốt cho anh.”
Long mỉm cười vuốt tóc trên trán Phương, “Cám ơn Phương.”
Phương tha thiết nhìn Long, “Anh Long, hứa với em một điều.”
Long hỏi, “Điều gì?”
Phương tiếp, “Anh đội vòng hoa cưới lên đầu em vào ngày cưới như ngày xưa anh đã hứa với em.”
Long trìu mến gật đầu, “Long hứa.”
Long đứng trước gương, sửa lại cái cà vạt để ăn đám cưới Phương. Bộ đồ vest xám mượn của Hy thật là vừa vặn. Long thấy thiệt đẹp trai trong bồ đồ vest giống như hôm nay Long là chú rể. Long mỉm cười ngắm mình trong gương : Phương rực rỡ xinh đẹp với chiếc dài cưới màu hồng và vòng hoa mầu hồng đứng bên cạnh Long. Hình ảnh Bình lùn tịt với khuôn mặt ngắn củn và ánh mắt gườm nhìn Long làm Long tức giận giơ tay đánh thiệt mạnh vào trong gương. Chiếc gương vỡ tan tành. Long kêu lên, “Ui da!” Cái đau bị đứt tay không thấm thía gì với cái đau nơi con tim của Long.Tay Long bị chảy máu dầm dề vì những mảnh vỡ ghim vào tay. Long băng bó vết thương, dọn dẹp nhừng mảnh gương vỡ. Cảm giác nặng nề bao phủ lên người Long làm Long nghẹt thở. Long cởi bộ vest quăng lên giường. Long nhìn lên bàn thờ: Mẹ Long với nụ cười hiền từ nhìn Long. Long úp mặt vào bàn thờ, nấc lên, “Mẹ, tha lỗi cho con nha. Con không thể nào thực hiện ý nguyện cuối cùng của mẹ được. Người ta làm gì chịu gả con gái cho một thằng khố rách áo ôm như con?”
Long vác đàn ra vườn nghêu ngao hát, “Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói. Nói ra rồi cũng vậy thôi. …”
Phi em Phương dừng xe trước cửa nhà Long, chạy xộc vào nhà Long, và hớt hơ, hớt hải kêu, “Anh Long! Anh Long!’
Long đi lên hỏi, “Chuyện gì vậy?”
Phi nắm tay Long kéo, “Anh mau tới dự đám cưới chị Phương nha. Cả nhà em đang lo quá quá chừng.”
Long chau mày hỏi, “Tại sao?”
Phi kể, “Chị Phương không chịu ra chào quan khách nếu anh chưa đến đội vòng hoa lên đầu chị Phương.”
Long gắt, “Sao Phương dại vậy? Phương lớn rồi chứ có phải con nít đâu!”
Phi nhăn nhó, “Bởi vậy mới nói. Cả nhà đang điên vì chị ấy. Trễ quá rồi! Anh mau lên xe, em chở anh cho lẹ.”
Phi để Long ở cổng sau vườn và đi lối sau, và dẫn Long đi lên lầu vào phòng Phương. Vừa thấy Long, Phương tươi tỉnh hẳn và reo lên như con nít, “Ah, anh Long! Em đợi anh nãy giờ.”
Phương không đợi Long trả lời, Phương đưa Long chiếc vương miệng gắn đầy hột xoàn và có điểm giây hoa ti gôn hồng chung quanh bằng vàng tây. Phương líu lo, “Anh xem này, vòng hoa có đẹp hông?”
Long đáp cộc lốc, “Đẹp!”
Đội hoa cho Phương xong, Long tính đi xuống lầu đi về. Phương kéo cánh tay Long lại và giữ thật chặt, “Anh Long, anh đưa em xuống nhà chào quan khách đi nha.”
Long từ chối, “Không được. Phương đòi hỏi quá nhiều. Phương có biết Phương làm như vậy thì sẽ khổ cho Phương hông.”
Phương xa xầm nét mặt, “Em biết. Đời em còn gì nữa đâu.”
Long lắc đầu chịu thua tính bướng bỉnh của Phương và sợ Phương gây rắc rối. Long nói, “Thôi đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày vui của Phương. Phương phải vui lên chứ. “
Bình chờ Phương trước cửa phòng. Bình thấy Phương đi ra cùng Phương, Bình mím môi và nắm hai tay lại như đang dằn cơn nóng giận. Cặp mắt lươn của Bình vốn đã nhỏ nay lại càng ti hí hơn nữa. Bình mặt nặng như chì lẳng lặng đi bên cạnh Phương. Cả ba vừa ra đến bên ngoài, quan khách vỗ tay hoan nghinh. Long lanh trí đặt tay Phương vào tay Bình và nói, " Thân mến chào các bạn. Tôi xin giới thiệu chú rể Lâm Bình sánh duyên cùng cô dâu Nguyễn Thanh Phương . Xin các bạn cho một tràng pháo tay để chào mừng đôi tân giai nhân.”
Mọi người vỗ tay reo hò và buổi tiệc diễn ra rất là vui vẻ.
Long ra trường, làm bác sĩ ở phòng y tế huyện nhà. Long còn mở phòng mạch riêng. Đời sống vật chất của Long khá hơn trước nhiều. Mọi người kính nể Long vì Long hay giúp đỡ mọi người. Long thường khám bịnh và cho thuốc miễn phí cho người nghèo. Họ không khinh dễ một thằng bán bánh giò, nghèo rớt mồng tơi như lúc trước. Đối với Long lúc này tiền tài, địa vị, tất cả đều vô nghĩa khi Phương thuộc về người đàn ông khác .
Phương bỏ học vì phải ở nhà phụng dưỡng và hầu hạ cha mẹ chồng. Cuộc sống của Phương thật là bi đát. Phương suốt ngày đầu tắt mặt tối lam lũ làm việc như một con sen. Tuy nhiên Phương vẫn bị cha mẹ Bình chửi mắng liên tục. Bình đối xử lạnh nhạt và tàn nhẫn đánh đập Phương để trả thù ngày cưới Phương đã làm Bình xấu hổ. Phương ốm yếu xanh xao, già hẳn đi. Cô không còn cười đùa vui như ngày trước. Thỉnh thoảng Long gặp Phương, Phương luôn khóc lóc than thở, "Em khổ lắm anh ạ !" Long yên lặng bất lực nhìn Phương héo hon.
Chồng Phương tuy lạnh nhạt, Bình vẫn gieo nơi Phương một mầm sống. Phương vẫn sanh được một thằng cu ti rất kháu khỉnh bụ bẫm rất dễ thương. Oái ăm thay! Long là người đỡ đẻ cho Phương. Cu Bon là niềm vui duy nhất của Phương.
Long thường xuyên đến nhà Bình để chăm lo sức khỏe cho cha mẹ Bình. Long rất thương cu Bon và thằng bé cũng rất mến Long. Nó thích Long ẵm và cù lét nó. Thằng nhóc nhột, thích thú cười vang. Ngược lại, cu Bon rất sợ cha nó vì Bình nựng con mà như la mắng lớn tiếng và còn đánh đập thằng bé. Thằng bé khóc thét khi Bình ẵm nó. Bình lại càng ghen tức.
Một lần, Long đến nhà Bình khám bịnh cho ba mẹ Bình. Sau đó Long dặn dò Phương cách thức săn sóc và giờ giấc cho hai bác uống thuốc trong lúc cu Bon ngồi trong lòng Long. Bình đi làm về đang lúc Long nói chuyện với Phương; Bình sa sầm mặt, giật phăng cu Bon từ Long làm thằng bé sợ hãi khóc thét. Bình thô lỗ tát vào mặt Phương “Bốp!” Bình gầm lên, "Thứ đàn bà mất nết! Có chồng rồi mà đi tiếp trai! Mau đi xuống rửa chuồng heo, tắm heo, và cho heo ăn."
Phương nhẫn nhục đi xuống bếp. Long nóng mặt nói với Bình, “Này anh, anh làm chồng kiểu gì mà cứ đánh vợ như vậy. Anh tàn nhẫn như vậy nên vợ con anh sợ anh. Anh mà đánh cô ta lần nữa, tôi sẽ kiện anh xuống xã."
Binh lỗ mãn trả lời, "Vợ tôi, tôi muốn đánh lúc nào chẳng được .”
Tuy nhiên từ ngày đó Binh không dám hành hạ Phương nhiều.
Long quyết định đi vượt biên trốn ra nước ngoài để không gặp Phương nữa và nhìn Phương đau khổ.
No comments:
Post a Comment