Tôi thích tay trong tay cùng Hải Hồ chiều chiều đi dạo dưới những hàng me già để lượm những trai me đậu phụng chua chua, ngọt ngọt trên lể đường. Đêm đêm, chúng tôi mướn thuyền chèo lênh đênh trên sông từ Thanh Đa - Bình Quới - Thủ Đức. Những vì sao lấp lánh trên nền trời đen. Chỉ có hai chúng tôi giữa sóng nước mênh mông. Hải Hồ đã dạy tôi rất nhiều về trò chơi tình yêu. Tôi đã cảm nhận được hương vị ngọt ngào cuả nụ hôn môi và tôi đã đáp trả Hải Hồ một cách mãnh liệt. Tôi đê mê rạo rực theo từng cử động cuả Hải Hồ khi Hải Hồ nhẹ nhàng luồn tay dưới lớp áo ôm lấy bộ ngực, mân mê đầu vú thanh tân của tôi. Thân xác yếu hèn rung lên từng đợt cảm xúc dâng trào. Tôi như con thiêu thân quấn lấy Hải Hồ. Hải Hồ biết rất nhiều trò chơi tình yêu mới lạ, nó làm tôi mê đắm. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ đến Nguyễn Minh và tôi thì thầm: "tha lỗi cho em. Em cũng chỉ là một phụ nữ tầm thường, đầy phái tính. Em không thể naò cưỡng được cơn cám dỗ tuyệt vời này".
Đêm nào chúng tôi cũng về nhà tận nửa đêm. Hải Hồ là khách trọ thường xuyên ở ghế sofa nhà tôi. Tôi mất dần thói quen dậy sớm vì suốt ngày rong chơi cùng Hải Hồ. Trong trạng thái lơ mơ nửa ngủ, nửa thức tôi lơ mơ như có ai kề cận tôi. Tôi hé mắt thấy Hải Hồ mắt đăm đắm nhìn tôi. Tên này to gan thật dám đột nhập vào cung cấm. Toàn thân tôi tê cứng trước cái nhìn kỳ lạ cuả Hải Hồ vào làn da để lộ dưới lớp áo ngủ mỏng dính. Tôi nhắm mắt lại vờ ngủ. Hải Hồ quì xuống, kéo nhẹ thắt lưng, chiếc áo ngủ bung ra để lộ bộ ngực trắng hồng. Một cách thành kính, Hải Hồ đưa tay mân mê nhẹ lên ngực tôi, nâng niu như đang chiêm ngưỡng vật báu. Bỗng nhiên, Hải Hồ cúi xuống thât sâu, mút lấy đầu vú hồng hồng một cách ngon lành. Không hiểu sao tôi lại liên tưởng Nguyễn Minh đang thành kính nâng chén thánh lên từ từ một cách thành kính và đang nhấm nháp hương vị rượu nồng trong chén thánh. Có lẽ chén thánh cũng bầu bầu như hình dáng bộ ngực phụ nữ? Toàn thân tôi rúng động hẳn lên. Môt luồng điện khoái cảm chưa bao giờ tôi nhận được mau chóng lan nhanh ra từng tế bào. Chúng đốt cháy tôi,toàn thân tôi bỗng rạo rực cháy bỏng. Tôi keó sát Hải Hồ lên người tôi một cách vô thức. Tay tôi bíu chặt cổ Hải Hồ, mắt nhắm nghiền. Tôi cảm thấy có vật gì cưng cứng sau lớp vaỉ dày cuả Hải Hồ. Hải Hồ đã chuyển sang mút đầu vú bên kia. Tay Hải Hồ sờ soạng cố gắng tìm lối thoát cho phần dưới thân thể cuả nó…Ánh mắt nghiêm khắc cuả Nguyễn Minh chợt hiển hiện, trách móc tôi,"Em quá lắm! Em hư đốn! Em không xứng đáng để yêu tôi!". Đột ngột, tôi lấy hết sức đẩy mạnh Hải Hồ ra. Tôi vội kéo tầm chăn che kín thân hình lõa lồ cuả tôi. Hải Hồ mặt đỏ gay như chưa ra khỏi cơn say, ngơ ngác nhìn tôi trong giây lát. Hải Hồ chợt nhận ra mọi điều, vội vàng xin lỗi tôi,
“Hải Hồ xin lỗi Tâm Yên. Hải Hồ không có ý làm bậy. Hải Hồ chỉ tò mò muốn xem thử Tâm Yên ngủ như thế nào mà thôi. Thật tình Hải Hồ chỉ ngắm vẻ đẹp mà thôi.”
Tôi không dám nhìn Hải Hồ, nói lảng, “Hải Hồ ra ngoài chờ Tâm Yên. Chúng ta sẽ đi ăn điểm tâm nha.”
Hải Hồ ra ngoài. Tôi mới hoàn hồn trở lại. Cảm giác ngây ngất vừa qua còn vương vấn. Một tí gì nuối tiếc. Tôi ngắm nhìn thân thể tràn đầy sức sống với những nữ tính đầy hấp dẫn trong gương. Vâng. Tôi biết tôi đẹp. Mỗi lần ra phố, lũ con trai thường thì thầm bàn tán về tôi. Tôi hãnh diện lắm nhưng giả vờ không chú ý đến vẻ đep ấy. Vâng, điều ấy có nghĩa lý gì vì Nguyễn Minh đâu có bao giờ chú ý tới tôi đâu. Yêu anh tôi chưa bao giờ dám có ý nghĩ phàm trần cả. Một màn đen vô hình vững chắc chắn ngang mất lý tính của tôi rồi. Chỉ một lần vô tình đi sát Nguễn Minh khiến tôi ngây ngất. Tôi nhắm mắt tưởng tượng đến cái nhìn xa vời, vợi buồn cuả Nguyễn Minh đang nhìn tôi. Chiếc miệng cương nghị cúi xuống hôn tôi. Đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt trên thân thể tôi. Tôi khẽ rùng mình xua tan ý nghĩ đen tối ấy ra khỏi tâm trí.
Monday, November 10, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment