Năm nhất:
Chị làm assembler cho một hãng điện tử. Các cô làm office, mắt xanh, móng đỏ, mặc mini dzíp, đi giày cao gót hong thèm nhìn chị, ngươì chưa gột sạch nước phèn.
Năm hai:
Chị vào college, được promote lên làm leader. Các cô đẹp đẹp khoe thành tích học college và luôn nói rằng đi học ở Mỹ hong dễ pass như ở Việt Nam.
Năm ba:
Chị xin nghỉ việc. Không ai biết tin tức cuả chị.
Bốn năm sau:
The African American supervisor kể rằng con trai ông ta học trong lớp do chị phụ trách. Các cô vẫn thường gặp chị làm interpreter trong các buổi parent-conference or the school events.