Ba thương,
Tháng tư và tháng chín là hai tháng nặng nề nhất trong năm. Con đã chịu đựng cái cảm giác này nặng nề mấy chục năm rồi: từ ngày nước nhà tan tác và ba mãi mãi xa chúng con. Con ráng quên đi, nhưng con không thể nào quên được. Hàng năm cái cảnh hãi hùng của ngày ấy lại diễn ra. Con đã hiểu ra hội chứng chiến tranh là như thế nào. Con cho là con là một victim của chiến tranh. Có lẽ tại tính con quá nhạy cảm nên dù chuyện kinh hoàng đã qua lâu rồi mà con vẫn còn bi ảnh hưởng đến tận hôm nay. Các bạn cùng lứa tuổi với con đâu có ai bị hội chứng này đâu. Con lại biết cách đối phó với cái cảm giác kinh khủng này. Con đi làm với một tâm trạng nặng nề khó chịu. Con dấu núi u ẩn trong thâm sâu và cất tiếng cười đùa để đem niềm vui cho những người chung quanh con. Con tìm hạnh phúc vào việc để hết tâm tư dạy dỗ lũ học trò bé, chơi với chúng. Nhiều lúc con chịu hông nổi, con chạy vô restroom khóc ngon lành và dấu những giọt nước mắt. Sau đó con lại ra ngoài cười hí hí với các thầy giáo. Dù sao đi nữa, con cũng cảm thấy may mắn hơn mọi người. Con được bao bọc trong tình yêu thương của gia đĩnh của bạn bè và đồng nghiệp. Mọi người yêu con và con yêu mọi người. Con không giàu, but con không phải lo lắng bương chải kiếm tiền. Con có thì giờ đọc sách, chơi đàn, và viết lách.
Con lao đầu vào viết lách và viết như một con điên. Con viết đ ể bộc bạch nỗi lòng. Con viết cho con đọc, đ ể con giải tỏa nh ững uẩn trong con. Đôi khi con viết đ ể xem khả năng viết lách của con nh ư thế nào. Con được đánh giá tốt về khả năng làm thơ viết truyện tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Thầy cô bảo là con là nhà thơ nhà văn có triển vọng Nhưng để làm gì chứ? Văn thơ đâu có làm ra tiền đâu. Để được nổi tiếng? Điều đó không dễ đối với một người đàn bà thiểu số vô danh tiểu tốt như con. Khi con được mọi người biết đến thì chắc là con đã xuống suối vàng gặp ba rồi.
Ba yêu của con,
Con phải trau dồi học vấn để lấy được mảnh bằng mà ba đã mong mỏi lấy mà vì bị tù đày nên ba bị gián đoạn việc học và rèn luyện ngòi bút của mình. Con muốn thành công không phải vì con ham quyền cao chức trọng mà con muốn làm vinh danh cha: một người cha rất tuyệt vời chỉ biết học, và hy sinh tất cả vì con cái. Chính vì vậy, con đã từ chối những ánh mắt nồng nàn mời gọi, cánh tay rắn chắc an ủi bảo bôc chia sẻ thông cảm cùng con. Con khước từ thiên chức làm người tình, người vợ, người mẹ tiềm ẩn trong mỗi người đàn bà. Đứa con gái út nhút nhát yếu đuôí về thể lý đã trở nên mạnh mẽ theo đuổi mục đích của mình. Mai này dù con không thành công, con cũng hãnh diện vì con đã sống thật với lòng mình.
Ba ơi, giúp con thêm sức mạnh để vượt qua cảm giác cô đơn trống vắng và tặng cho con trí thông minh của ba để cho con học giỏi nha.